Clays Nguyen's Blog

Vùng an toàn…

Cũng khá lâu mình không viết lách, và mình thường đổ lỗi rằng vì không dạo này đầu óc làm việc với những con số nhiều nên trở nên khô cứng, hoặc lấy lý do là không có thời gian. Nhưng mình biết, rằng mình đang tự lừa dối chính bản thân mình, cái lý do thực sự làm mình không thể viết được chủ yếu là do mình cảm thấy cuộc sống của mình dần không còn gì thú vị, và chả có gì hay ho để mà nói nữa…

Không còn niềm vui khi chia sẻ những kiến thức mình biết cho những người cần nó…

Không còn những mục tiêu để chinh phục…hay đơn giản hơn là không còn người để mình phải cố gắng để vượt qua họ…

Không còn cảm xúc mãnh liệt khi gặp một “mẫu người lý tưởng”

Không còn những buổi cãi nhau với cả Mẹ, rằng “Con có thể quyết định được cuộc đời của con…”

Mọi thứ cứ đều đều và đều đều…

Và mình tự huyễn hoặc bản thân bằng việc xây dựng nên cho mình cái gọi là “vùng an toàn”

Những công việc với thu nhập an toàn, và mình biết dù mình có ngủ cả ngày thì mọi thứ vẫn rất an toàn =))

Những mối quan hệ an toàn, rằng có họ cũng được, mà không có họ cũng xong.

Những cuộc nói chuyện an toàn với cả Mẹ, rằng con “luôn luôn ổn”“Mẹ đừng lo lắng…”

NHƯNG MÌNH CÓ THỰC SỰ HẠNH PHÚC TRONG CÁI VÙNG AN TOÀN ĐÓ KHÔNG?

Thực sự là…

Sau 5 năm, đã đến lúc phải “Sống cuộc đời của chính mày rồi Clays à”

vùng an toàn

0147290815 – Clays Nguyen 

Uhm thì tôi 28 :D

Dạo này đầu toàn những con số nên chả có tý hứng mà viết lách. Nhỏ bạn mới pm bảo “Tao chờ cái bài 28 tuổi của mày hơi bị lâu rồi đó nha”. Thôi thì cố nặn tý chữ trả nợ, cũng như ghi lại vài thứ linh tinh để mai mốt có chuyện đem ra kể cho con cái nó nghe về cái thời “rất trẻ và rất trâu” của Ba nó :))

Ước mơ hồi bé

Hồi bé, thấy Bác mình ngồi trên cái ghế bự bự xoay vòng vòng, trên bàn có chữ “Giám đốc” mình thích lắm. Thế là hồi đó ai hỏi lớn lên thích làm gì, mình trả lời chắc nịch “Lớn lên con làm Giám đốc”.

Rồi đến lúc đi làm, mình phát hiện ra với cái tính “điên theo chu kì + ngông cuồng + không thích bon chen” của mình thực sự không phù hợp để làm kinh doanh hoặc làm người đứng đầu một tổ chức tý nào. Chính vì vậy mà cuối năm ngoái mình quyết định rút về đầu quân cho lão anh, quyết định sẽ là người số hai. Nhưng thế sự xoay vần, duyên số thế nào mà bây giờ mình lại là người đứng đầu một tổ chức be bé với hơn 10 con người…

Ước mơ hồi bé đã đạt được, nhưng nó cũng bắt đầu những ngày tháng hao tổn nhiều trí lực của mình nhất. Chả biết nên vui hay nên buồn, nhưng đã chọn thì đành đi hết con đường vậy. Không thành công cũng thành nhân :)

Mù Cang Chải

Nếu được hỏi đâu là điều làm mình “sướng” nhất năm 28. Mình có thể trả lời luôn là cuối cùng mình cũng đã được đi Mù Cang Chải.

Trước kia, thằng bạn của mình hay lảm nhảm cho mình về cái gọi là Luật Hấp Dẫn. Đại loại là khi nghĩ nhiều về cái gì, thì không sớm thì muộn cũng đạt được. Mình ếu tin tẹo nào :))

Mình vô tình biết đến Mù Cang Chải cách đây hơn 3 năm từ một bài viết trên Zing. Thế là từ đó mình trong đầu mình luôn nghĩ “Phải đi Mù Cang Chải, phải đi Mù Cang Chải, phải đi Mù Cang Chải”. Hoá ra cái Luật Hấp Dẫn mình nghĩ là vớ vẩn là có thật, hơn 1 năm trời mình được dọc ngang Tây Bắc, chinh phục 4 cực, leo Fansipan và hoàn thành ước mơ Mù Cang Chải…

Tất nhiên để làm được những điều này, nghĩ về nó thôi là chưa đủ, phải luôn có những hành động để thực hiện nó. Thấm thía câu “Don’t just dream it…create it!”

Trưởng thành & Trách nhiệm

So với khi mình 27 tuổi, mình cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mình tự lo được cho bản thân, cho gia đình, và bây giờ là cho cả những người đồng đội của mình nữa. Không còn là một Clays “thích thì làm, không thì giải tán” như trước kia nữa, bây giờ là một Clays làm cái gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Sẵn sàng đặt cái TÔI của mình xuống, sẵn sàng thay đổi bản thân. Không chỉ vì mình, mà còn vì nhiều người khác nữa.

Uhm thì DMF5 nhà mình có 10 nàng tiên và sắp tới hình như có thêm nàng tiên thứ 11 nữa…

Sống vì mình thì dễ lắm, nhưng sống vì những người mình yêu quý mới thực sự khó…

Cuối 2015 & 2017

Nhưng rồi cũng đến lúc mình sống vì chính bản thân mình. Mami đã bắt đầu nhắc cũng đến lúc nên ổn định, cũng đến lúc nên cưới vợ.

Cuối 2015 sẽ là một quyết định khó khăn, nhưng cũng đến lúc vì chính bản thân mình rồi. Việt Nam hình chữ S, nhưng Trái Đất hình tròn. Mình thực sự muốn đi xem Trái Đất nó tròn dẹp thế nào 😀

@Mami: 2017 con lấy vợ nhé nhé. Cho con tung tăng thêm vài năm nữa nha nha 😛

Clays Nguyen

Ký sự khi qua sinh nhật được gần 6 tháng =))

Like ẩn Facebook: đừng để tư tưởng “chụp giật” giết chết sự sáng tạo của bạn

Cách đây vài ngày, trên Launch (một Group FB về khởi nghiệp) có topic “chém gió” về vụ  một website đánh giá địa điểm ẩm thực khá lớn tại Việt Nam đặt Like ẩn Facebook ngay trên trang chủ.

Dưới góc cạnh làm nghề, mình hoàn toàn không có ý kiến khi đây vẫn được xem là thủ thuật mũ xám mà nhiều người vẫn hay dùng, tuy nhiên dưới góc cạnh một người dùng bình thường thì thế nào?

1

2

Hoặc tệ khi người dùng phát hiện trò lừa của bạn thì họ sẽ nghĩ “Cái site này có cái Like cũng đi lừa mình thì sao mình dám tin tưởng sử dụng dịch vụ của họ đây?”

Vậy tại sao khi cố gắng lừa người dùng bằng việc đặt Like ẩn trên website, bạn không xây dựng hẳn một chương trình gì đó để vừa thực hiện được mục tiêu tăng Like cho Page và gây được thiện cảm tốt cho người dùng (hoặc có thể giúp bạn tăng sales). Hình bên dưới là một trong những ý tưởng tốt mà bạn có thể áp dụng được :)

quatang

Trong vai trò một người làm Social Media, việc bạn cố sử dụng các thủ thuật “chụp giật” như Like ẩn có thể giết chết sự sáng tạo của chính bạn trong công việc. Ngoài ra, Like ẩn còn mang lại cho bạn nhiều rủi ro khác, mà lớn nhất là Facebook có thể cho Page của bạn “ra đảo” bất cứ lúc nào…

Nếu bạn không thích sự “Hên – Xui” và mong muốn trở thành một người làm Social Media chuyên nghiệp, tốt nhất là hãy quên những thủ thuật chụp giật như thế này đi.

Đời không như mơ các bạn ạ :)

Clays Nguyen

« Older posts

Copyright © 2015 Clays Nguyen's Blog

Theme by Anders NorenUp ↑